"Phó giám đốc, tôi có thể nghỉ chiều nay không?" Cầm điện thoại trên tay, cô cười gượng gạo. Biết rõ Cố Dương Mịch không dễ dang gật đầu qua loa, đang mải nghĩ xem nên lấy lí do gì thì hợp lý.
"Lý do?" Giọng Cố Dương Mịch hơi trầm.
"Tôi có chút chuyện riêng." Sao có thể nói rằng tôi xin phép nghỉ để đi gặp người yêu cũ chứ.
Anh ta im lặng một hồi như suy nghĩ mới lên tiếng.
"Được." Nói xong anh ta liền cúp máy. Cái tính cách không hề thay đổi, cứ làm người khác phải cáu ghét.
[...]
"Hiểu Du!"
Từ xa phía khu vui chơi cô đã thấy dáng vẻ dỏng cao, anh tú của Trần Phong. Hôm nay anh ăn mặc giản dị, mái tóc đen buông thả không vuốt, mộc mạc nhưng đẹp trai vô cùng. Thấy cô đang ngó nghiêng tìm anh liền đưa tay vẫn vẫy cô, gọi tên cô thân mật rồi chạy tới bên cô.
"Anh đợi có lâu không?" Cô bối rối nở nụ cười.
"Anh cũng mới đến thôi. Không lâu." Trần Phong cố gắng nặn ra nụ cười khi thấy biểu cảm không vui của cô. Dẫu vậy nhìn thấy cô cười là anh cũng đã vui rồi. Đều không quan trọng.
"Ừm...vậy..." Cô nhìn xung quanh, hôm nay không phải ngày nghỉ nên khu vui chơi cũng không đông người lắm. Nhưng đa số lại là các thanh thiếu niên đến chơi, trẻ con rất ít. Người lớn đôi khi cũng thật khó hiểu.
"Chúng ta đi." Anh vui vẻ nắm lấy tay cô chạy vào trong. Bàn tay anh thật ấm, cô cũng không ngại chạy theo anh. Nếu đã là lần cuối cùng gặp nhau chi bằng cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433194/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.