Đồng hồ đã chỉ gần bảy giờ sáng. Không còn thời gian so đo với anh nữa. Cô lắc lắc đầu chạy vào nhà tắm, xả dòng nước mát lạnh lên mặt, tay không ngừng vỗ vào hai má nhè nhẹ, cô muốn bản thân phải tỉnh táo hơn. Cô đang hi vọng và mơ mộng thứ hão huyền nhất, thứ mà cô không nên nghĩ đến một lần nào nữa. Tô Hiểu Du tỉnh lại đi! Lục Tiêu Bá đã bên người khác rồi. Đừng ngu ngốc si tâm như vậy nữa!
Buổi sáng khắp phố tràn ngập dòng người tấp nập, bầu trời hơi sầm âm u, vài cơn gió thoảng qua khiến người ta có thể cảm nhận được hương vị của mùa thu sắp tới. Cô vội vã chạy vào công ty. Thang máy từ từ nảy số, cô sốt ruột nhìn đống hồ đeo tay liên tục, cô sẽ đi làm muộn mất, Cố Dương Mịch sẽ lại chỉ trích cô cho xem.
Đứng trước phòng anh ta, cô nuốt nước bọt, lồng ngực vẫn đập thình thịch vì đoạn hành lang dài cô vừa chạy. Liền chỉnh trang lại mái tóc và váy, cô gõ nhẹ cửa.
"Vào đi." Cố Dương Mịch từ bên trong phát ra âm thanh trầm trầm. Không thể biết được tâm trạng của anh ta đang như nào nữa.
Cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào, sau đó đóng cánh cửa bước đến bàn làm việc của mình. Không nén được mà thở phào một cái.
"Đến muộn năm phút!" Cố Dương Mịch nhìn cô, xăm xoi khuôn mặt cô. Từ khi đi làm cô chưa bao giờ đi muộn, chắc chắn hôm nay có lý do.
"Năm phút thôi mà." Cô cười méo mó, ánh mắt khẩn cầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433203/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.