Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét Cố Dương Mịch như bây giờ. Chưa bao giờ cô cảm thấy hận anh ta như hôm nay. Cố Dương Mịch, tại sao ngay từ đầu tôi không nhận ra anh rất giỏi lừa gạt người khác?
Chạy được một đoạn ngắn liền cảm thấy cánh tay bị kéo lại, cổ tay bị nắm thật chặt có chút đau đớn. Khi quay lại khóe mi cô đã có vài giọt lệ.
"Nghe tôi giải thích." Cố Dương Mịch nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ và mặc nhận.
"Không cần nhiều lời. Mau buông tôi ra." Cô nhìn Cố Dương Mịch chòng chọc, ánh mắt đầy nộ khí.
"Tôi và cô ta không phải mối quan hệ như cô nghĩ!" Anh ta nhíu mày, lời lẽ cọc cằn, tay cũng không hề có ý định buông cô ra.
"Ha ha. Anh lại muốn gạt tôi? Anh gạt tôi như vậy là quá đủ rồi. Cố Dương Mịch, giờ tôi mới thấy được bộ mặt trơ trẽn của anh." Giọng nói lạnh lẽo của cô vang trên trong không trung, làm cho Cố Dương Mịch cứng lưỡi, ánh mắt dần trở lên khó hiểu.
"Tôi và cô ta không phải anh em!" Cố Dương Mịch lớn tiếng, lúc này tay cũng buông cô ra thật mạnh khiến cô nhìn anh ta bằng ánh mắt ngờ vực. Tất nhiên những lời anh ta nói đến hiện tại đã không còn giá trị nào đối với cô, càng không đáng tin.
"Anh nghĩ đang lừa trẻ con?" Cô cười trí trá, nụ cười đầy ẩn ý nhưng đối với Cố Dương Mịch chẳng khác nào nụ cười phỉ báng.
Cố Dương Mịch nhăn mặt nhìn từng biểu hiện của cô, thầm hỏi tại sao cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433205/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.