Ban đêm biển khoác lên mình màu áo đen nhánh, thấm nhuộm xuống bởi ánh trăng vàng trên cao. Hơi tối, không thể thấy mọi cảnh vật xung quanh nhưng vẫn cảm nhận được từng luồng gió mát lạnh thổi từ khơi xa vào bờ, từng cơn sóng nhè nhẹ lướt trên bờ cát mịn. Cô và anh dạo bước nhẹ nhàng, mái tóc cô bay thướt tha trong gió, phía bên cạnh anh có thể cảm nhận được hương thơm từ tóc cô, không biết cô dùng dầu gội gì mà thơm tho đến vậy, hay là vốn dĩ cơ thể cô đã luôn có mùi hương dễ chịu.
Cả hai không ai mở lời, chỉ đi dọc theo phía bờ biển, cô muốn ngâm chân dưới dòng nước biển mặn anh liền chiều cô. Cả hai cầm giày dạo bước như đôi tình nhân còn đang nồng đậm ái tình. Nhìn cô như thiếu nữ đôi mươi, ánh đèn đường từ xa thi thoảng mập mờ chiếu tới, mặt cô mỹ diễm cười đùa, đôi chân tung tăng nghịch nước như một đứa trẻ.
"Thoải mái thật. A~" Cô dừng lại, vươn vai hít thở đón nhận không khí man mát của biển. Thành phố này đúng là tiện, muốn ra đến biện cũng chỉ cần ngồi xe vài chục phút, vậy mà đã khá lâu cô chưa hưởng khí mặn của biển rồi.
"Anh không nghĩ em chọn biển để đi dạo?" Chọn biển đi dạo há chẳng phải về nhà cô lại phải tắm một lần nữa sao. Gió biển át vào người cô mang theo bụi cát và hương muối, sẽ rất nhớp nháp cơ thể.
"Lâu rồi em không ra biển." Cô âm thầm nhìn phía xa, một khoảng chân trời đen kịt.
"Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433237/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.