"Anh...anh đừng gọi vậy. Tôi đã không còn là người nhà của Lục gia." Tô Hiểu Du thu mình lại, ánh mắt chằn chọc không ngừng, cô quay lại nhìn Trần Phong, cô sợ anh sẽ lại suy nghĩ tiêu cực. Xong đập vào mắt cô đầu tiên vẫn là nụ cười xấu xa của Lục Tiêu Bá.
"T..tôi xin lỗi thưa thiếu, à...Tô tiểu thư." Tài xế vương toát mồ hôi hạt nhìn mấy người mặt lạnh phía sau, cái miệng nhỏ dường như không thể điều khiển nổi.
"Mau lau máu đi." Tô Hiểu Du rút từ trong túi xách ra chiếc khăn tay màu hồng phấn.
Không cần phải để nhắc, nhìn ánh mắt lạnh lạnh của Lục Tiêu Bá cũng đủ để hiểu. Tài xế Vương liền lùi lại vài bước, tay xua xua cô như đuổi tà.
"Tôi không sao, cô đừng quan tâm tôi như vậy...không hay cho lắm."
Cô chột dạ, mày nhíu chặt lại, tay cùng lúc thu về. Môi bị cô cắn thật chặt, tại sao anh ta lại sợ cô như thế?
Lúc quay lại cô đã thấy nét mặt hai người đàn ông kia thấp thoáng đầy bá khí. Hai người ăn mặc đồ công sở phừng phừng khí chất, mỗi người có một nét đẹp nam tính khác nhau. Tuy vậy cô vẫn muốn gạt Lục Tiêu Bá sang một bên, liền đi về phía Trần Phong, đứng xa Lục Tiêu Bá hàng mét.
Trần Phong nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, đưa tay vòng qua eo cô như đánh dấu chủ quyền.
"Lục tổng, tôi sẽ đền bù khoản thiệt hại ngày hôm nay."
"Trần tổng đừng khách sáo. Tôi không phải người nhỏ nhen."
Hai người họ đối mắt với nhau như kẻ thù, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433249/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.