Giữa không khí khó thở này, tài xế Vương mặt mày ngắn lại không biết nên nói gì. Anh ta cũng tự cảm thấy giữa bốn người này đang tỏa ra sát khí cực lớn, dường như cả bốn người họ đã có thù oán từ trước, giờ gặp lại chẳng phải rất căm hận hay sao? Nhưng lại cùng nhau đi dùng bữa, có lẽ chính anh ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chết thật, đầu bị đập đến nỗi não hư rồi?
Đúng lúc khó xử nhất Cố Dương Mịch gọi cho cô. Tô Hiểu Du cầm điện thoại trên tay chần chừ một hồi lâu, cô ngẩng khuôn mặt thanh tú lên nhìn Trần Phong, gặp nụ cười mềm dịu của anh, anh gật nhẹ đầu như ra hiệu. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"T..tôi nghe."
"Cô đã đến hay chưa?" Ngữ khí của Cố Dương Mịch có phần sốt ruột, dường như đã đợi cô rất lâu.
"Tôi đang ngoài sảnh. Vào ngay đây."
Nói rồi cô dập máy. Tay còn hơn run cho điện thoại vào túi. Bặm chặt môi cùng đôi mắt đáng thương ra hiệu cho Trần Phong.
"Anh ấy đến rồi. Chúng ta mau vào trong."
"Được."
[...]
Bên trong căn phòng vip lớn được trang trí giản mạc nhưng rất sang trọng. Bàn ăn tròn lớn xoay tiện lợi, xung quanh bốn bức tường đèn vàng treo ủy mị thắp sáng cả căn phòng. Bên trên đều đã được sắp xếp những món ăn ngon, hai người đàn ông kia thoáng nhìn qua đã biết đều là món Tô Hiểu Du thích, cả hai không cam tâm liếc nhìn căn phòng một cách khó chịu. Nhưng người căm phẫn nhất ở đây không ai khác ngoài Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433250/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.