Quả nhiên đầu dây một giọng nói mang theo tia kinh ngạc, dường như Lục Tiêu Bá cũng bất ngờ trước lời cô vừa nói, chất giọng run run như không tin vào lời của cô.
"Anh không biết sao? Giờ biết rồi đấy." Cô nhẹ giọng, mi tâm nhún xuống mệt mỏi.
Cố Dương Mịch nhìn cô. Đôi mắt mang nhiều tâm tư cùng suy nghĩ. Tô Hiểu Du hình như rất kích động trước sự việc này.
Thế nhưng Lục Tiêu Bá một lần nữa trở về với khuôn giọng bá đạo ngang ngược.
"Cô ta đang ở với em?"
"Ừm." Cô vừa nói vừa gật đầu. Đôi môi bặm chặt vào nhau sau đó nhìn Cố Minh Minh.
"Đợi tôi."
Không để Tô Hiểu Du đáp trả phía đầu dây đã dập máy khẩn trương. Cô bần thần đưa chiếc điện thoại xuống, nhìn chăm chăm vào hàng số quen thuộc.
Tại sao đến giờ Lục Tiêu Bá mới biết Cố Minh Minh có thai? Không phải hai người rất tình tứ sao. Cô cứ tưởng với tin vui này người đầu tiên Cố Minh Minh báo cho biết chính là anh chứ Không ngờ đây vẫn chính là một bí mật. Cô ta định gây bất ngờ với cái bụng ngày một lớn của cô ta ư? Thật nực cười!
Nhưng với giọng điệu của Lục Tiêu Bá càng làm cô phải suy nghĩ. Tại sao đối với Cố Minh Minh anh lại lạnh nhạt như vậy? Không phải bữa tối họ còn tình tứ trước mặt mọi người đấy ư.
Bỏ đi...
Chuyện này đâu còn liên quan đến cô, có ra sao cũng chẳng sao! Thời gian sẽ xoa dịu đi tất cả.
"Anh ta nói gì?" Cố Dương Mịch nghiêng đầu hỏi cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433261/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.