Trên đường rẽ vào đường bệnh viện, điếu thuốc cuối cùng trong bao cũng đã hết. Lục Tiêu Bá ảo não nhìn thẳng về phía trước mà không để ý đến chiếc taxi có bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi bên trong đã vụt qua.
Trong xe nồng nặc mùi thuốc lá, ngón tay thon dài của anh đưa xuống dập tắt điếu thuốc dở. Nhả ra một hơi khói đặc, hơi khói bay qua khuôn mặt anh mờ mờ ảo ảo, không rõ khuôn mặt anh nhưng có thể thấy ngũ quan tương xứng của anh. Đôi mày kiếm sắc đen tuyền ánh lên thứ cảm xúc khó tả.
Tô Hiểu Du chính là dùng máy của Cố Minh Minh để gọi cho anh. Nghĩa là cô đã ở bên cô ta suốt quãng thời gian đó, cô biết mọi chuyện rồi sao? Cô tha thứ cho anh không? Cô sẽ tha thứ chứ? Làm sao có thể...chuyện xảy ra nông nỗi này đến anh còn không thể tha thứ cho chính mình...
Cố Minh Minh có thai từ khi nào chứ? Hai người mới chỉ quan hệ một tháng trước, nhanh vậy sao? Đúng là khi đó vì thuốc kích dục nên anh không kiềm chế được cơn thú tính của đàn ông, nhưng không thể nào xảy ra chuyện này. Sao lại có thể trùng hợp đến vậy, khả năng thụ thai cao như vậy sao? Hoặc...có thể nào Cố Minh Minh lựa đúng 'ngày tốt' để dụ dỗ anh, bày mưu tính kế chuẩn ngày nhất để cô ta có thai? Cô ta còn có lòng dạ mưu mô như vậy, tại sao ngay từ đầu anh không chịu nhận ra sớm hơn cơ chứ. Chuyện này không giải quyết sớm e rằng đến tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433262/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.