Thân hình Cố Minh Minh ưỡn ẹo như rắn nước cố gắng đứng dậy leo lên giường, đôi mắt hung ác trừng to đến đáng sợ.
Thật không thể tin nổi, cô ta đã đút tiền để làm một giấy khám siêu âm giả, từ hai tháng biến thành một tháng. Cơ vậy vẫn không thể làm Lục Tiêu Bá bị lung lay, đáng hận thay còn đe dọa bắt ép cô ta phá thai? Nếu đây thực sự là con anh ta, anh ta cũng sẽ phá nó? Không ngờ người đàn ông này lại tàn nhẫn đến thế, cứ nghĩ anh ta còn có chút lòng người, thế mà một chút nhân từ cũng tự tay đập nát. Đôi môi đầy đặn ấy một câu Tô Hiểu Du, hai câu Tô Hiểu Du. Anh ta yêu Tô Hiểu Du đến vậy sao?
Được thôi. Dù có yêu Tô Hiểu Du đến đâu thì cũng phải lấy Cố Minh Minh này mà thôi. Lục Tiêu Bá, anh nghĩ tôi dễ dàng phá bỏ đi đứa bé này? Nó không vô dụng như anh nghĩ đâu. Anh thật ngây thơ.
Khuôn mặt trắng bệch đưa đôi tay thon dài lên miệng, Cố Minh Minh vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ. Mi tâm giựt giựt cùng đôi mày ngang nhíu chặt lấy nhau. Đến nỗi không chú ý đến thứ ấm nóng từ đầu chảy ra sượt qua sống mũi xuống từ từ. Đích thị là dòng máu đỏ một tay Lục Tiêu Bá gây ra.
Phải làm sao đây. Làm cách làm thu phục được Lục Tiêu Bá? Không thể để anh ta ra tay trước được, sợ rằng chưa đến hai ngày cái thai nhỏ bé này cũng không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433266/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.