Đôi lời đơn giản cất lên. Một không gian tĩnh lặng bao trùm cả hai phía đầu dây. Thoạt qua Cố Minh Minh có thể tưởng tưởng được vẻ mặt sửng sốt của Giản Ngọc Thúy, đôi môi đắc ý của cô ta khẽ cười.
Chuyện này vỡ lở ra Giản Ngọc Thúy chắc chắn rất ngạc nhiên, Cố Minh Minh biết bà ta nhất định sẽ làm to chuyện khắp Lục gia và trở về nước ngay lập tức dù có bệnh tật đến đâu. Bởi vì bà ta đợi cái ngày có cháu nối dõi gần chục năm nay rồi, người thích hợp sinh con đẻ cái cho con trai bà ta chỉ có thể là Cố Minh Minh này mà thôi. Đơn giản bà ta là người nặng tình nặng nghĩa, hơn vậy bao nhiêu năm nay Cố Minh Minh luôn lễ phép, cung kính trước mặt bà ta cùng người lớn tuổi trong Lục gia, đều là những người có máu mặt trong giới làm ăn, lấy lòng họ là điều nên làm.
Vừa xinh đẹp, vừa uy quyền, điều này chỉ Cố Minh Minh mới có. Chỉ Cố Minh Minh này mới xứng đáng đặt chân vào làm dâu Lục gia, tương đầu ý hợp, môn đăng hộ đối!
"Cháu nói gì? Thật chứ? Cháu có thai rồi sao?" Giản Ngọc Thúy vui mừng khôn siết, giọng nói khàn khàn càng trở lên to hơn vì xúc động.
"Vâng ạ. Cháu gọi là muốn báo tin vui này cho bác."
"Được được. Chuyện này đúng là đáng mừng. Lập tức cử hành hôn lễ, để cái bụng phùng to lên thật bất tiện. Ngày mai bác sẽ trở về nước. Bác trai cũng về." Giản Ngọc Thúy thở hắt ra, điệu bộ không giữ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433269/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.