Xông ra khỏi bệnh viện, Cố Minh Minh một mạch đến khu thương mại chọn cho mình một bộ quần áo mới. Đặc biệt...nó phải thật kín đáo và đoan trang, tốt hơn hết màu phải nhẹ nhàng không quá sặc sỡ. Bởi cô ta biết Giản Ngọc Thúy là người có học thức, có mẫu mực. Với kiểu cách ăn mặc của cô ta không Giản Ngọc Thúy thì Lục Lâm Cổ cũng đánh dấu trừ vào điểm làm dâu rồi.
Mới vào khu thương mại ai cũng chăm chú vào cô ta. Dáng người thì đẹp nhưng khuôn mặt tái nhợt lại, mái tóc ngắn cứ rối xù lên như tổ quạ. Đôi chân đi dép lê chạy bịch bịch như bị ma đuổi. Còn Cố Minh Minh giờ phút này không có thời gian để ý đến tai mắt người khác. Cái cô ta sợ là đến Lục gia muộn mà thôi!
Đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt đã được bao bọc bởi lớp trang điểm kĩ lưỡng. Cố Minh Minh cười khẩy, chân dài bước ra khỏi khu thương mại vẫy taxi.
...
Chiếc taxi dừng lại ở cân biệt thự âu với màu trắng đẹp mê lòng người. Cố Minh Minh ngạo mạn bước xuống, khuôn mặt hất cao kiêu sa vô cùng. Chỉ là biết cô ta sẽ đến nhưng không hề có ai ra đón tiếp. Thật đáng ghét!
Vừa đặt chân vào đến cửa biệt thự Cố Minh Minh đã bị hai tên cao to ngăn lại.
"Tiểu thư, cô tìm ai?"
"Lui ra." Cô ta tối sầm mặt lại có biết cô ta là ai không mà ngăn cản? Đúng là lũ rác rưởi.
Nói rồi cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433284/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.