Biệt thự Hạnh Phúc vì chào đón hai vị chủ nhân đứng đầu gia đình trở về mà càng trở nên nhộn nhịp.
Ánh mặt trời xuống núi, ánh trăng dần tỏa sáng khắp không trung, một buổi tối lại bắt đầu. Xung quanh căn biệt thự chiếu sáng một màu vàng kim tôn lên vẻ đẹp lừng lẫy đúng với giá trị của nó, từng ngóc ngách trong căn biệt thự đều được thắp sáng bởi các ánh đèn nho nhỏ, ngay cả bụi hoa hồng cũng trở lên nổi bật. Đài phun nước hàng bao nhiêu năm cư nhiên vẫn trở nên hài hòa và đẹp mắt. Khắp mọi nơi chỉ bao chùm một vẻ uy quyền cùng thượng lưu.
Trong không gian rộng lớn với ánh đèn trùm trên cao tinh tế. Người hầu này, người hầu nọ đều một tay một chân chuẩn bị bày tiệc bữa tối, cũng giống như bữa tiệc chào đón lão gia, lão phu nhân trở về nhà sau bao nhiêu năm, vì vậy các món ăn đều là sơn hào hải vị từ khắp mọi nơi đem về chế biến.
Cố Minh Minh ngồi thẳng lưng trên sofa nhìn ngó khắp mọi nơi. Sớm trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh kình là chủ nhân của nơi này, tưởng tượng ra cảnh mình có thể sai khiến trên dưới trăm người hầu, tiền tiêu không hết, mua những thứ mà cô ta thích, dùng những thứ mà cô ta muốn.
Đã là bảy giờ tối. Mọi người trong gí đình đều góp mặt đông đủ, Cố Minh Minh ở lại vì Giản Ngọc Thúy không nỡ để cô ta đi. Ai nấy đều ngồi chực chờ ở phòng khách trên chiếc ghế sofa dài. Căn bản giờ này đã tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433287/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.