Lang thang trên con đường nhỏ dưới góc phố quen thuộc. Tô Hiểu Du mặc chiếc váy chữ A đen, bên ngoài không quên khoác thêm chiếc áo len mỏng. Khí trời lành lạnh, cũng càng man mát dễ chịu biết bao nhiêu.
Cô thong thả lướt mình qua từng hàng cây cao, đôi môi hồng xinh thi thoảng khẽ cong lên một đường đẹp đẽ, đôi mắt long lanh phản chiếu lại những ánh đèn nê-ông vàng vàng, trắng trắng. Mái tóc bồng bềnh lay động theo cơ thể. Trần Phong đi công tác rồi, trong một tuần này cô cô được buông lỏng!
"Cô gái kia thật xinh đẹp!"
"Ái chà, có khi nào là người mẫu không?"
"Chậc. Nhìn thân thể đó kìa, đường cong quả là tuyệt mỹ! Trên đời này lại có người kiều diễm như vậy?"
...
Tô Hiểu Du không phải chưa từng nghe những bàn tán xôn xao dạng như vậy. Nhưng mỗi lần nghe cũng không giấu được xúc động, hai má càng thêm ửng hồng, tô nét cho làn da sáng mịn như ngọc bích. Trong lòng thầm tự luyến vài câu. Phải, cô đẹp. Rất đẹp là đằng khác.
Nhưng người ta nói...
Hồng nhan thì bạc phận!
Cô ngẩng khuôn mặt khả ái lên quan sát ánh trăng trên cao. Ánh trăng hờ hững lẳng lặng phủ xuống gương mặt láng mịn của cô một cách vô tình. Cô cười...cười nhẹ nhàng.
Cô chưa từng nghĩ cuộc đời của người con gái thanh xuân lại trôi qua nhanh như vậy. Một bước lầm lỡ chân đã lún sâu vào tình ái, tình ái nhấn chìm đi thanh xuân. Gộp lại, một là ta nhận được hạnh phúc! Hai là ta chấp nhận sự tổn thương. Có trách là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433289/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.