Thật không ngờ hai bác ấy lại sinh sống ngay cạnh khách sạn cô đang ở. Là một khu chung cư cao cấp. Dường như họ có vài người con rất tài giỏi trong việc kiếm tiền.
"Cháu gái. Sao cháu không về nhà? Thuê khách sạn ở rất tốn tiền." Bác gái hỏi một cách tự nhiên.
"A...nhà cháu rất xa thành phố, đợi khi có nhiều tiền cháu sẽ tính tới chuyện mua nhà ở đây." Cô bối rối. Tiền đâu mà cô mua nhà chứ? Số dư còn không đủ ăn nữa kìa.
"Vậy hả? Tuổi trẻ phải nhiệt huyết như vậy là đúng. Chúc cháu thành công." Bác trai vỗ vỗ vào vai Tô Hiểu Du nhẹ nhàng.
"Dạ. Hai bác vào trong đi." Cô cúi đầu lễ phép.
"Tô Hiểu Du?"
Phía sau lưng cô vang vọng đến thứ tiếng lạnh lẽo khiến cả sống lưng cô cũng lạnh toát. Giọng nói mang theo cả cảnh cáo lẫn ngạo mạn.
Tô Hiểu Du quay phắt lại. Bắt gặp ánh mắt hổ phách điêu tàn, bên trong chứa cả ngàn tảng băng.
"T..Lục Tiêu Bá?" Cô lẩy bẩy đôi môi xinh đẹp, chân vô thức lùi lại vài bước.
Anh nghe thấy cô gọi cả họ tên mình. Dòng máu càng thêm sôi sục. Với Trần Phong thì đơn giản gọi hắn một cách thân mật là Phong, với anh thì ba từ đều là sự xa cách, Lục Tiêu Bá?
"Cháu gái, đây là?" Bác gái phía sau không giây được sự hiếu kì liền hỏi. Liếc nhìn qua cũng biết hai người này có khúc mắc với nhau.
"A..bác. Đây là...một người bạn của cháu. Hai bác cứ vào trong trước đi ạ." Cô cắn răng thốt lên những lời dối lòng, khéo léo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433290/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.