Nghe thấy giọng người lạ, Tô Hiểu Du hoảng hốt liếc ngang mắt nhìn sang đầu con hẻm. Trái tim đập liên hồi, không hiểu vì gì mà cô có cảm giác bất an.
"Hàn Liên?" Lục Tiêu Bá khàn khàn giọng. Đôi mày chau lại như không hài lòng.
Lục Hàn Liên chậm rãi bước về phía họ, hai tay vẫn đút túi quần, thần thái nghiêm túc càng thêm nổi bật.
"Sao em lại ở đây?" Lục Tiêu Bá buông thõng tay xuống, tiện mắt liếc xéo Tô Hiểu Du một cái.
"Là em theo anh ra khỏi nhà." Lục Hàn Liên nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu Du.
Ánh đến mờ yếu hơn phản lại chút ánh sáng trên ba khuôn mật anh tú. Tô Hiểu Du hít một ngụm khí lạnh, nhìn đối diện hai người đàn ông.
Lục Tiêu Bá sao lại có một người giống anh như vậy?
"Hai người..." Cô ấp úng một hồi. "Tại sao lại giống nhau đến vậy?"
Lục Tiêu Bá nhướng mày. Đúng rồi, sống cùng cô hai năm nhưng anh chưa từng đề cập đến chuyện mình có em trai. Cô thấy lạ cũng là điều nên có.
"Em trai ruột của anh." Lục Tiêu Bá thở dài, đôi mắt không ngưng chiếu nên cả người cô một cách thâm tình.
"Ha~ tiểu thư đây, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?" Lục Hàn Liên hơi nhếch mép, giọng nói đầy sự chế giễu, ngạo mạn vô cùng.
Tô Hiểu Du liền cảm thấy lạnh toát sống lưng. Bây giờ cô mới biết Lục Tiêu Bá có em trai là Hàn Liên, đừng nói đến chuyện gặp, đến cả danh phận của anh ta cô còn chưa biết. Nam thanh niên này trẻ trung, tuấn tú.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433294/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.