Cô mất đến vài phút để có thể giữ được cảm xúc của mình. Nhưng xem ra ai kia ngoài cuộc đang bừng lên mùi sát khí nồng nặc.
Chưa dừng lại dở đó Lục Hàn Liên lại tiếp tục.
"Lần đầu tiên gặp cô, nghe cô gọi tên anh trai tôi là tôi đã sinh nghi ngờ. Không, phải nói là khẳng định rằng cô chính là chị dâu tôi!" Vừa nói Lục Hàn Liên vừa liếc nhìn Lục Tiêu Bá. "Vậy mà ngay sau đó một nam nhân khác đến đón cô đi, nói rằng coi chính là bạn gái anh ta. Ha~ Nói đi, cô miệng gọi anh tôi nhưng thân vẫn đi theo người khác?"
"Tôi..." Tô Hiểu Du lắp bắp, sự sợ hãi dâng trào đến tận cổ họng, chuyện đó chỉ là hiểu nhầm, hôm đó chẳng phải Cố Dương Mịch đưa cô về hay sao? Tại sao lúc đó cô lại gọi tên Lục Tiêu Bá chứ, tại sao Cố Dương Mịch lại đến đón cô? Mọi chuyện như muốn rối tung cả lên.
Bây giờ cô mới như hối hận...hối hận vì quá si tình mà uống say như con ngốc, lại bị chính em chồng bắt gặp bộ dạng lả lơi như vậy, bây giờ thì hay rồi...dường như Lục Tiêu Bá đã sắp phát điên.
"Lần thứ hai gặp cô, theo sau cô. Lại phát hiện cô với nam nhân khác ôm ấp nhau ái luyến trong wc nam của vũ trường. Cô không xứng đáng để anh tôi yêu đâu, Tô Hiểu Du cô là loại con gái rẻ tiền!"
Chát.
Một tiếng tát vang lên chói tai, bàn tay trắng ngà của cô lướt qua khuôn mặt Lục Hàn Liên một cách vô tình, một dấu tay đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433295/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.