Gió đêm khẽ thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạc rung động tựa như lời nói thì thầm. Bầu không khí dần càng trở nên ức chế khiến Tô Hiểu Du vô cùng khó thở.
Trần Phong và cô đã ngồi đây hồi lâu, giữa hai người cứ một lúc một im lặng, cả hai không ai nói thêm lời nào, cô cũng không còn gì để nói, chỉ biết lặng im hít lấy khí trời.
"Hiểu Du, em biết gì không? Nhiều lúc anh rất ghen tị với Lục Tiêu Bá."
Đột nhiên giọng trầm trầm của Trần Phong cất lên, bên trong chứa đựng cảm xúc kì lạ.
Tô Hiểu Du giật mình quay sang, đôi mắt nhìn anh chăm chú.
"Anh ta thật có phúc. Có được sự nghiệp, công thành danh toại, có được người phụ nữ mà anh yêu, bàn tay của anh ta có thế vươn đến khắp mọi nơi trên thế giới." Trần Phong tiếp tục, hai tay anh đan xen vào nhau, đôi đồng tử chỉ nhìn xuống đất, dáng vẻ như một người thất bại.
"Chẳng phải anh cũng có ư?" Cô quay đi nói với giọng điệu khó xử.
"Không. Anh luôn thua Lục Tiêu Bá, về sự nghiệp có cố gắng đến đâu vẫn chỉ đứng sau anh ta một bước. Đến người mình yêu cũng có thể bị anh ta cướp đi dễ dàng."
Tô Hiểu Du chậm rãi nghe rõ lời Trần Phong nói, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Từ khi nào anh tự ti như này?"
Trần Phong quay sang phía cô. "Từ khi anh nhận ra trái tim của em đã không còn thuộc về anh!"
"Anh..." Cô á khẩu, đôi mắt trợn lên không thể giải thích.
"Hiểu Du, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433332/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.