Chạy ròng rã hơn nửa tiếng đồng hồ, Tô Hiểu Du đưa cổ tay nhỏ xinh lên ngắm nhìn. Thì ra nãy giờ cô đã chạy lâu như vậy, bảo sao lại mệt đến thế.
Ngốc thật, tại sao cô lại chạy ra khỏi nhà Trần Phong chứ? Giữa ngoại ô hẻo lánh này đến một chiếc taxi cũng khó có thể bắt được. Bây giờ không lẽ gọi điện cho Trần Phong đến đón cô hay sao? Không được, như vậy thật mất mặt, chính cô là người bỏ đi cơ mà.
Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt trắng nõn của Tô Hiểu Du, đôi mi dài khẽ lay động. Cô đưa tay lên trán lau đi giọt mồ hôi còn vương đọng.
Gió thổi heo hút trên đoạn đường dài, vừa đi Tô Hiểu Du vừa suy nghĩ lại hành động vừa rồi của Trần Phong, bất giác mi tâm nhíu lại đồng thời đôi môi mím chặt vào nhau. Cô biết chuyện vừa rồi làm anh rất sốc, cô không hi vọng anh tha thứ cho cô. Nhưng một phần vì cô biết Trần Phong là người bao dung, anh yêu cô hơn ai hết, điều này chắc chắn không làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho cô nên cô mới nói.
Nhưng...
Tô Hiểu Du đứng khựng lại, đôi tay buông lỏng giữa không trung. Đôi mắt mở to mơ hồ.
Hình như cô đang lợi dụng tình cảm của anh thay vì muốn anh tha thứ?
Cô thật quá đáng rồi?
Cho đến bây giờ những lời Trần Phong nói cũng thực sự là trúng tim đen của Tô Hiểu Du. Quả thật trái tim cô ngay từ đầu vẫn chứa chấp hình bóng của Lục Tiêu Bá dù đã sắp kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433334/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.