Tô Hiểu Du mở lời nghi vực, tuy vậy đôi mắt lại cố gắng dò xét khuôn mặt đang bị mọi ánh sáng làm cho không rõ ràng kia.
"Vậy ra là còn nhớ anh? Thế mà anh tưởng sớm thôi em đã quên anh lâu rồi!" Đông Sinh nhếch nhếch khóe môi cười hứng khởi, sau đó ngồi sụp xuống trước mặt Tô Hiểu Du.
Lúc này thì Tô Hiểu Du đã nhìn rõ khuôn mặt này rồi! Vẻ mặt thư sinh này? Làn da này! Giọng nói, ánh mắt!
Chính là tên học bối năm xưa đã từng khiến cô điêu đổ! Tình đầu của Tô Hiểu Du đây mà?
Anh ta dường như chả thay đổi gì nhiều sau vài năm. Chỉ có điều nhìn bộ dạng anh ta có vẻ rất khác, như thể từ một con mọt sách biến thành con công đực vậy. Quá sực sỡ và bắt mắt.
"Anh...anh làm gì ở đây? Nhìn anh..." Tô Hiểu Du liếc từ đầu đến chân Đông Sinh một lượt đánh giá qua loa.
"Anh vừa từ nước ngoài về. Không ngờ gặp em ở đây." Đông Sinh cười nhàn nhạt, bộ mặt vẫn lành lạnh như khi xưa Tô Hiểu Du từng thấy.
Vì năm xưa muốn tránh mặt Đông Sinh nên Tô Hiểu Du chưa từng nghe tới chuyện anh ta cũng đi nước ngoài? Không ngờ sau bao nhiêu năm trở về lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, Đông Sinh không khác gì tên ăn chơi chính hiệu.
"À..." Cô ậm ừ cho có, tay vẫn không ngừng xoa bóp chân, cố gắng làm nó nguôi đi cơn đau để đứng dậy cho đỡ mất mặt. Trước kia không biết Cố Dương Mịch đã làm cách nào mà chân lại như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433336/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.