Tô Hiểu Du nheo cặp chân mày, đôi đồng tử tỏ ra vẻ cẩn trọng, mông dịch chuyển đi một chút để tránh sự gần gũi của anh.
Lục Tiêu Bá nhanh ý có thể cảm nhận được sự di chuyển của cô liền nắm chặt cổ tay cô kéo lại, giọng nói có chút tàn khốc.
"Đừng khiến anh tức giận."
Cô bất giác long lanh đôi mắt, cảm giác khung cảnh mờ mờ đi, một giọt nước mắt lăn xuống...
Phải. Ai dám làm anh tức giận chứ? Ai cũng sợ làm anh tức giận kể cả cô. Nhưng đã có ai sợ cô tức giận chưa?
Lục Tiêu Bá giãn chân mày ra một chút, anh thở dài sau đó đưa tay lên lướt qua má cô.
"Khóc gì chứ?"
Tô Hiểu Du cắn chặt môi, cố nín nhưng nước mắt càng thêm giàn giụa khi nghe câu hỏi của anh. Cô muốn thoát khỏi đây...cô muốn càng xa anh càng tốt...
"Thả..."
"Ăn."
Chưa kịp nói hết câu Tô Hiểu Du đã bị Lục Tiêu Bá trừng mắt lên cảnh cáo. Có lẽ anh không muốn nghe thêm lời nói nào liên quan đến việc cô muốn rời khỏi đây đi gặp ai kia.
Cô nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi nhìn anh. Cơ thể bất giác run lên một cái.
Nhìn bộ dạng run rẩy của cô bây giờ không khác nào con mèo bị bỏ đói, nhím nhỏ hay xù lông của anh không bao giờ như này! Tô Hiểu Du như vậy chỉ càng khiến anh thêm phẫn nộ tột cùng.
"Có ăn hay không?" Giọng anh trầm xuống âm độ.
Tô Hiểu Du thu chân lại ôm lấy mình, khuôn mặt hơi cúi nhưng không giấu được nước mắt vẫn lăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433358/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.