Hơi thở anh đều đều tỏa vào ngực cô nóng bỏng, Tô Hiểu Du thất thần nằm im ngớ ngẩn, lồng ngực như bị đánh cho nhảy loạn xạ.
"Tim đập nhanh vậy là muốn gợi tình anh?" Lục Tiêu Bá cười xấu xa ngẩng lên. Môi anh đặt ở động mạch của cô nên cảm nhận rõ tim cô đang như thế nào.
"Anh..." Cô á khẩu hung hăng lườm anh một cái. Con người này thật vô liêm sỉ!
Tiếng cửa bên ngoài trong vài giây vang lên rầm rầm, cùng tiếng hết khàn khàn của Giản Ngọc Thúy.
"Tiêu Bá. Con ra ngay đây cho mẹ. Tiêu Bá, có nghe không? Mau ra đây. Con phải cho mẹ một lời giải thích!"
Lục Tiêu Bá nghiến răng nghiến lợi nhìn ra phía cửa. Mẹ anh cũng đến thật đúng lúc quá, đúng lúc anh đang hâm nóng lại tình cảm với Tô Hiểu Du.
Tô Hiểu Du nghe thấy giọng nói không mấy hữu hảo của mẹ anh. Nét mặt bỗng co lại lạnh nhạt. Sau đó cố vùng mình ra khỏi cơ thể anh.
"Đi đi." Khi nằm gọn một góc giường, cô mới cất giọng lạnh lùng.
Lục Tiêu Bá hơi ngỡ ngàng sau đó lại điềm tĩnh đi ra phía trước mở cửa.
"Có chuyện gì vậy? Mẹ biết mấy giờ rồi không?" Anh hỏi thẳng vào vấn đề không khách khí.
"Sao? Con dám giở giọng này với mẹ? Tiêu Bá, con...con..." Giản Ngọc Thúy kinh ngạc lùi lùi lại một bước.
Anh tặc lưỡi thở dài, mẹ của anh luôn phóng đại sự việc lên như vậy thì cũng đành chịu.
"Cô ta đâu? Cô ta đâu rồi? Có ở trong này không?" Giản Ngọc Thúy cố chen người nhìn vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433361/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.