Đêm hôm qua sau khi Lục Hàn Liên đi, Lục Tiêu Bá mặt hằm hằm ôm cô đi vào trong phòng rồi ngủ một mạch đến sáng.
Nửa đêm cô chằn chọc mãi, vốn dĩ không buồn ngủ mà cũng không muốn ngủ. Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, rằng Trần Phong giờ đã ra sao rồi? Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô chứ.
Bây giờ Tô Hiểu Du mới hối hận...hai năm qua, cô chưa từng liếc qua số điện thoại của Trần Phong, bây giờ muốn liên lạc mà không có số cũng không thể. Còn muốn ra khỏi đây sao? Đúng là giấc mơ.
Mấy lần vì cô chằn chọc mà làm Lục Tiêu Bá thức giấc theo, nhưng sau đó anh cũng chỉ hôn nhẹ lên trán cô rồi an giấc. Cuối cùng chỉ mình cô là không thể chợp mắt.
Cảm thấy hơi thở nồng nhiệt bên trên đầu, Tô Hiểu Du thấy lạ liền ngẩng lên. Bắt gặp Lục Tiêu Bá đang nhìn cô với ánh mắt cười cười đầy ẩn ý.
"Chào buổi sáng, vợ yêu." Anh cười ranh mãnh.
"Ai là vợ anh chứ!" Cô cúi gằm mặt xuống. Tay anh sớm đã ôm cô thật chặt, muốn cách xa một chút cũng khó.
"Vợ anh thật thơm." Lục Tiêu Bá mặc kệ thái độ hờ hững của cô, chiếc mũi cao đẹp hít lấy tóc cô một cái.
Những lời này từ Lục Tiêu Bá nói ra sao? Nó khiến cô thấy xấu hổ tột cùng. Từ khi nào anh học cách nịnh nọt vậy chứ?
Đột nhiên cảm thấy sai sai. Tô Hiểu Du mở to cặp mắt long lanh, yết hầu nâng lên hạ xuống một cái.
Có...
Có cái gì đó đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433363/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.