Cơn mưa lành lạnh cùng cơn gió se qua da thịt cô, Tô Hiểu Du bất giác run rẩy, ánh mắt kiên định nhìn phía trước không chớp mắt. Đối diện với anh mà trong lòng cô lạnh toát, không còn rung động, không còn lưu luyến, không còn sợ hãi.
Mà đối diện với anh lúc này cô thấy bản thân mình và anh như hai người qua đường xa lạ, chỉ còn lại hận thù...sự hận thù mà cô và anh dành cho nhau không hề thấy đáy.
Chính anh! Chính anh là người đẩy Trần Phong đến cái chết. Chính anh là người đem cô ra sỉ nhục trước mặt Trần Phong, chính anh đã đẩy cô đến bờ vực của mọi sai lầm. Là anh, Lục Tiêu Bá.
Từng cơn gió vùn vụt thổi bay mái tóc bồng bềnh đen tuyền sớm đã ướt đẫm của Tô Hiểu Du, mắt cô sắc bén hơn dao, cô nhìn Lục Tiêu Bá bằng con mắt thách thức.
Đối diện với Tô Hiểu Du trong thâm tâm anh sớm đã cuộn trào lên nhiều cảm xúc, tất nhiên sự ghét bỏ đối với cô không hề nhỏ. Ngày xưa cô đáng yêu bao nhiêu, ngày xưa cô tốt bụng bấy nhiêu thì ngày nay cô đã xấu xa đi càng nhiều. Phải đem lòng đi hận chính người con gái mình yêu thật không dễ dàng gì. Tô Hiểu Du, người anh yêu...chính là người giết mẹ anh.
Sấm chớp vang trời càng làm Tô Hiểu Du thêm lạnh nhạt, hoàn cảnh gì đây? Cô và anh đang ở trong hoàn cảnh gì? Ở nghĩa trang và nhìn nhau bằng những ánh mắt mặc nhận kì lạ.
Tô Hiểu Du nhoẻn miệng cười thản nhiên đi tới, từng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433390/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.