Luật sư sao? Tại sao luật sư của Trần Phong lại đến tìm gặp cô? Không lẽ còn chuyện gì khúc mắc trong cái chết của anh ấy?
Tô Hiểu Du mặt lạnh như tiền, mái tóc dài nhỏ xuống sàn nhà vài giọt nước.
"Tôi không có chuyện gì để nói." Nói xong cô dứt khoát đóng cửa không nhìn anh ta lấy một lần.
Cánh cửa đột nhiên bị ngăn lại bởi cánh tay khỏe mạnh của vị luật sư đó. Anh ta vẫn nhìn cô, đáy mắt không có chút khoan nhường.
"Nếu anh còn muốn xông vào đây tôi sẽ báo bảo vệ khách sạn." Cô dừng lại hành động của mình, đứng dựa vào cửa đưa tay lên xoa xoa tóc.
"Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô. Cô Tô, chuyện này có liên quan đến bản di chúc của ngài Trần, mong cô không làm tôi khó xử."
"Bản di chúc?" Tô Hiểu Du mở to đôi mắt ngạc nhiên, có di chúc sao?
Trần Phong không lẽ đã tính đến nước này rồi nên mới lập bản di chúc ngay từ đầu?
Cô thầm trách móc anh, sau đó quay trở lại thực tại nhìn lại người đàn ông đối diện với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Nhận thấy ánh mắt kì lạ của cô, anh ta lập tức lên tiếng.
"Gọi tôi là Minh. Giờ thì tôi có thể vào nhà chứ?"
"Mời." Tô Hiểu Du mở cửa đứng gọn sang một bên để nhường đường cho luật sư Minh.
Vào đến bên trong đợi khi anh ta ngồi xuống ghế, Tô Hiểu Du vẫn còn đứng đối diện nhìn luật sư Minh, vốn dĩ cô không biết nên nói gì.
Một lúc sau cô đặt xuống bàn một ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433393/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.