Đã qua một thời gian dài chính thức quay lại, Tô Hiểu Du và Lục Tiêu Bá thực sự đã ở với nhau, cô thậm chí đã đem đồ đạc trở về Lục gia và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng công việc bận rộn lại thêm không có thời gian, giữa cô và anh không có nhiều không gian riêng tư để hưởng thụ. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa thực sự hài lòng về mối quan hệ thiếu tình cảm này của hai người.
“A, mệt chết.” Ngồi trong phòng làm việc, cô không biết đây là cái ngáp thứ bao nhiêu trong ngày nữa.
Thứ làm cô hết buồn ngủ ngay bây giờ chỉ có thể là…
Ting!
Tô Hiểu Du lập tức tươi tắn tóm lấy chiếc điện thoại thật nhanh.
- Vợ ơi.
Là tin nhắn của Lục Tiêu Bá~ Nó khiến cô tỉnh táo ngay tức khắc, môi nhỏ cong lên tinh nghịch.
- Cho hỏi ở đây ai là vợ của ngài Lục nhỉ?
Từ đầu dây bên kia nhận được tin nhắn chán sống của cô, lập tức anh nới lỏng cà vạt, ngả lưng ra ghế rồi tiếp tục gõ bàn phím. Cả đống công việc cần làm nhưng anh nhớ cô đến phát điên rồi.
- Nhớ anh không?
Nhận được tin nhắn Tô Hiểu Du bĩu bĩu môi đáp trả.
- Đã bảo ở đây không có ai là vợ anh rồi mà!
- À. Vậy chắc lộn số rồi.
Anh cố tình chêu chọc cô, không được anh nhõng nhẽo chắc chắn làm cô tức giận cho xem.
- Thôi được rồi. Nể mặt anh đã quá nhớ thương người vợ của mình, tôi sẽ kết nối cho hai người gặp nhau.
Cô bật cười tít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433419/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.