Nằm trong lòng anh, Tô Hiểu Du chống cằm nhìn từng nét đẹp trên khuôn mặt anh, đôi mày như thanh kiếm, chiếc mũi cao sắc đặm, đôi môi hồng hào này khiến cô phải suy nghĩ lại, đây thực sự là môi của đàn ông sao?
Đêm hôm qua Lục Tiêu Bá vày vò thân thể cô đến khi cô mệt lử, đến giờ toàn thân còn nhức nhối. May hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ, bằng không đi đến công ty với bộ dạng khập khễnh thật xấu mặt.
Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu rồi mà anh vẫn còn ngủ say giấc, cô nhéo mũi anh cũng không có tác dụng. Xem ra anh đã rất mệt mỏi ở công ty, về nhà còn “hoạt động” mạnh nữa, bái phục bái phục!
“Chồng ơi.” Cô thì thầm như rót mật vào tai anh.
Lục Tiêu Bá vẫn nằm im thở đều đều không có lấy một phản ứng, cô bĩu môi mất hứng. Ngủ thật sao? Còn không thèm tỉnh dậy khi cô ngọt miệng vậy chắc chắn đang rất ngủ say.
Chân chạm xuống giường, cô vươn vai ngáp một cái thật thoải mái, trên người cô chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng manh màu da báo, từng đường cong bên trên bị áo che đi mờ nhạt, nhưng còn bên dưới thì không!
Chiếc áo lấp ló lộ ra vòng ba đầy đủ của cô, nước da trắng hồng hào khiến người khác nhìn là muốn cắn. Cổ áo rộng phanh ra quá nửa để lộ những dấu hôn đỏ ỏn, cô chẹp miệng hạ tay xuống quay lại.
Lục Tiêu Bá đâu?
Mới đây chẳng phải anh đã ngủ say trên giường sao? Nhanh như vậy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433420/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.