“Thôi ngay!” Tô Hiểu Du nheo mày nhìn anh. Lục Tiêu Bá lập tức dừng lại.
Có vẻ như anh vừa nhận ra mình đã làm gì. Lục Tiêu Bá lập tức hắng giọng lấy lại phong độ. Thế mà bố anh và Lục Hàn Liên lại nhìn anh như con hề vậy, lần này đúng là mất mặt thật rồi.
“E hèm, đùa vậy đủ rồi.” Anh cất giọng lạnh như băng nhìn cô.
Cô ngớ ngẩn ra giựt giựt khóe miệng, ai là người đùa ở đây? Trời trở lạnh nên trí nhớ anh bị đảo lộn à?
“Hai con người này thật là…” Lục Hàn Liên nhìn chăm chăm, đôi mắt toàn tị nạnh chỉ muốn tống họ ra khỏi nhà, dù sao cậu vẫn chưa có bạn gái chính thức, cứ tình tứ trước mặt cậu đúng là vô duyên.
“Chúng ta đi.” Lục Tiêu Bá buông chân vắt chéo xuống hơi vươn vai cười sảng khoái.
Tô Hiểu Du như không quan tâm, cô tiếp tục xem ti vi mà không lộ lấy một biểu cảm. Đi đâu chứ? Lần này sẽ là nhà bếp hay thư phòng? Cô không hư hỏng đến vậy đâu.
“Em cố tình giả vờ không nghe phải không?” Anh đưa hai tay ra lúm lấy mặt cô, đôi hổ phách hừng lực lửa.
“Em đang nghe đây.” Cô bĩu môi một cái. Đáng yêu chẳng được bao lâu đã đáng ghét rồi. Anh lật mặt nhanh như bánh tráng
“Có muốn ra ngoài không?”
“Ể ra ngoài? Hai người đi đâu vậy? Em đi với.” Lục Hàn Liên quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ sang hóng hớt, định ra ngoài chơi mà không rủ cậu, Lục Tiêu Bá đúng là nhỏ nhen.
“Ra ngoài sao?” Tô Hiểu Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433422/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.