“Hai đứa cãi nhau à?”
Bữa trưa diễn ra ngay sau đó, Tô Hiểu Du và Lục Tiêu Bá ngồi sát gần nhau, nhưng hầu như cô không để ý đến anh một lần, mặt lúc nào cũng hằm hằm, Lục Lâm Cổ ngồi đối diện vừa ăn vừa quan sát tình hình liền lên tiếng.
“Con mà nhỏ nhen đi cãi nhau với cô ấy sao?” Anh bào chữa, giọng anh trầm ổn lại lạnh lùng khác hẳn với lúc hai người ở với nhau.
“Nhìn mặt chị dâu là biết rồi.”
Tô Hiểu Du đỏ bừng mặt liếc xéo Lục Hàn Liên, cậu ta đang cố nói ý đấy à?
“Biết chuyện gì?” Dường như ông bố lớn tuổi ngồi đây vẫn không hiểu cái gì đang tiếp diễn, ông nhíu mày nhìn cậu con trai thứ.
“Vận động mạnh quá chứ sao. Sức của anh ấy nhiều gấp đôi lúc bố còn thời trai trẻ cũng nên.”
“Em…” Lục Tiêu Bá được phen nói trúng tim đen liền hất hất mặt, đánh mắt xuống Tô Hiểu Du như ra hiệu Lục Hàn Liên đừng nói thêm gì nữa, bằng không cô sẽ ghẻ lạnh anh mất.
“Nói đúng quá rồi chứ gì~ Bố này, không chừng anh ấy sẽ sinh còn nhiều gấp năm lần bố đấy.” Lục Hàn Liên cố tình nói bóng nói gió rồi cười hả hê nhìn cặp nam thanh nữ tú đang đen xì mặt như cái đít nồi đối diện.
“E hèm!” Lục Lâm Cổ hắng giọng một cái, bọn trẻ thời nay đúng là căng tràn sức sống, không ngờ con trai ông lại giỏi đến vậy. “Con hơn cha là nhà có phúc. Có mỗi mày là bố chưa được nhờ gì thôi.” Ông hùa theo Lục Hàn Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433421/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.