Ngày hôm sau.
Lúc Từ Lạc tỉnh dậy, ánh mặt trời đã hắt từ khe rèm cửa sổ vào, trên mặt sàn nhà chiếu từng mảng màu vàng như vảy cá vàng.
Cô vén chăn, vươn người ngồi dậy, tựa vào phía sau giường. Chỗ bên cạnh đã không thấy người.
Từ Lạc thở ra một hơi, lập tức có một loại cảm giác bừng tỉnh như mộng.
Người đàn ông hôm qua, đã bật khóc ngoài cửa....là Diệp Thành?
Người đàn ông đó dùng giọng điệu cầu khẩn, chỉ vì xin một chút đáp lại kia....thật sự là chồng cô Diệp Thành.
Cô có chút khó tin.
Từ Lạc nheo mắt, lại cảm thấy cảnh vật trước mắt là mảnh mơ hồ. Cô chỉ có thể nhìn thấy một mảnh quang ảnh mơ hồ, giống như mosaic cường lực trong các trình ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh. Màng mờ mờ kia che chắn hết tất cả các thứ hiển hiện trước mắt, thật khiến người ta khó chịu.
Cô dựa lưng tại chỗ, không di chuyển. Lần này không biết phải nghỉ đến mấy phút mới có thể để mắt khôi phục như cũ.
" Cạch."
Đúng lúc cô nhắm mắt lại chờ mắt trở nên rõ ràng một chút, cửa phát ra tiếng vang, từ bên ngoài bị Diệp Thành đẩy ra.
Lúc Diệp Thành đi vào phòng Từ Lạc, anh đã mặc tây trang hoàn chỉnh. Quần tây đen ôm sát đôi chân thon dài, áo sơ mi màu xanh làm nổi bật lên đường cong hoàn mỹ mà gợi cảm, cả người anh, thoạt nhìn tuấn tú mê người.
" Mắt em bây giờ không nhìn thấy?" Anh vừa đi tới bên cạnh cô, vừa ngồi xuống nói.
Từ Lạc vô lực, mệt mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47688/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.