Ra đến xe, Diệp Thành lái xe đưa Từ Lạc về đến biệt thự. Khó khăn lắm mới ôm cô vào đến nhà.
Cô cứ lẩm bẩm không ngớt, lần nào cũng vậy, chỉ cần trong người có chút men rượu, là Từ Lạc lại làm loạn.
Diệp Thành nhớ lại lúc đưa cô về, ngồi trên xe, cô làm loạn đến nỗi anh lại không thể lái xe, phải tắp vào lề đường để dỗ cô.
Nửa tiếng trước...
Lúc đó, ngồi trong xe, Từ Lạc lay lay tay Diệp Thành không ngừng, lầm bầm đủ chuyện.
Diệp Thành vừa đau lòng vừa mệt mỏi, nhìn đôi môi cắn chặt kia của Từ Lạc, nói, " Lạc Lạc, đừng buồn, anh đưa em về nhà."
Từ Lạc giương đôi mắt say mơ hồ lên liếc Diệp Thành một cái, lại cúi đầu trở lại, "anh là Diệp Thành?"
" Là anh đây." Diệp Thành hiện tại biết Từ Lạc ý thức hỗn loạn, cũng thuận theo lời cô nói, dỗ dành, " em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em đừng đau lòng, đừng buồn nữa, nhé?"
" Diệp Thành....." Từ Lạc nhẹ nhàng kêu một tiếng, "em đã chúc anh hạnh phúc rồimà, sao anh còn chưa đi ?"
Diệp Thành nhẹ nhàng lắc đầu, " không đi, muốn đi thì đưa em đi cùng."
Trong dạ dày Từ Lạc khó chịu khiến cô khẽ rên một tiếng, cảm giác buồn nôn muốn ập tới, may mà Diệp Thành nhanh tay vuốt lưng cho cô, đoạn anh ôm cô vào lòng, cô mới đỡ một chút.
Từ Lạc ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, lảm nhảm như gần ngủ, " không cần anh mang đi, em đã hết hy vọng rồi, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47697/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.