Trong nhà, trên bàn ăn.
Một cái bàn, Từ Lạc ngồi ở chính giữa, Diệp Thành và Vũ Minh Thiên ngồi ở hai bên, một mặt đen thui, một lại cười nhẹ nhàng, rất giống Hắc Diện Thần và Phật Di Lặc hạ phàm nhân gian.
Lộ Hà ngồi ở đối diện Từ Lạc, và vào trong miệng một miếng cơm, nhìn cô bạn Từ Lạc bị kẹp giữa hai người đàn ông cao lớn đối diện, trong ánh mắt toát ra ý cười hả hê.
Lộ Hà gõ đũa hai tiếng, " ăn thôi, em nói hai người các anh, ngồi đây là nhìn người, không ăn cơm hả? Ăn ăn ăn..."
Vũ Minh Thiên dùng đũa gắp một miếng thịt bò xào cần tây, bỏ vào bát Từ Lạc, " Lạc Lạc, ăn đi."
Từ Lạc gật gật đầu, đang định ăn, thì Diệp Thành bên kia ngữ khí lành lạnh, xen lẫn chua loét, " đều là cô ấy làm, cậu lại muốn mượn hoa hiến phật."
Minh Thiên giương mắt nhìn Diệp Thành một cái, con ngươi cả hai anh chàng bất giác lộ ra thâm trầm.
Hai bên rõ ràng đều là không hòa hợp.
Minh Thiên cười nói, " Diệp tổng thật biết nói đùa, tôi chỉ là gắp đồ ăn cho Từ Lạc thôi, anh không cần lại chuyện bé xé ra to vậy chứ?"
Diệp Thành cười lạnh một tiếng, hắn cướp lấy cái ly của Từ Lạc, rót cho cô một ly sữa tươi nóng, nói, " không cho phép em uống đồ lạnh, uống sữa ấm cho anh."
Từ Lạc ở giữa tức đến lườm bọn họ một cái, cô gắt gàu, " hai người các anh yên cho tôi. Ở đây ăn không ăn, càm ràm cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47735/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.