Từ Lạc một bên chiên tôm xong, cô vớt tôm ra khỏi chảo dầu, mang tới đặt trên bàn, Lộ Hà một bên đang cảm thán mùi thơm của tôm chiên, thì bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên.
Từ Lạc còn đeo nguyên cái tạp dề, " để tớ đi mở cửa cho."
Dứt lời cô đi tới trước cửa, mở cửa ra, vừa nhìn một cái.
Vũ Minh Thiên.
Tóc Vũ Minh Thiên hình như dài hơn chút, tóc mái trước trán có chút lộn xộn, nhưng vẫn lộ vẻ phấn chấn, anh khí phi phàm. Anh mang theo một nụ cười rực rỡ, lộ ra hàm răng trắng, " Lạc Lạc."
" Anh đến rồi à." Từ Lạc chợt nhớ tới mấy ngày trước, Vũ Minh Thiên nói muốn đón tết cùng cô, cô vội nói, " mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh."
Vũ Minh Thiên đi vào nhà, thay dép khác rồi đóng cửa lại. Đi vào phòng khách.
Mấy món ăn trên bàn đã dọn ra gần hết, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, bay vào xoang mũi Vũ Minh Thiên. Từ Lạc đi ở phía trước, khẽ xoay người nói, " anh ngồi ghế chờ một lát nha, chút nữa là có thể ăn rồi, trước có muốn uống chút gì không?"
Minh Thiên khẽ mỉm cười, nói, trong thanh âm có chút làm nũng, " tôi muốn uống cà phê, em nấu cho tôi uống được không?"
Từ Lạc khẽ sửng sốt một chút, sau đó cười nói "không có vấn đề gì đâu, anh chờ một lát nha."
Minh Thiên cao hứng ngồi tựa vào sô pha, hai chân tùy tiện bắt chéo, anh tuấn mê người.
Lộ Hà đang ở một bên bấm điện thoại, vừa thấy Minh Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47736/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.