Sáng hôm sau, lúc Từ Lạc tỉnh dậy, đã là gần 10 giờ sáng.
Cô từ trên giường lao lực ngồi dậy, tới trước cửa sổ kéo rèm ra, ánh mặt trời ngày đông giống như một lớp sương sa, bao phủ, sưởi ấm toàn bộ căn phòng ấm áp.
Cô đứng ở cửa sổ hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, những kí ức tối qua, tất cả đều tràn vào trong đầu.
Cô cảm giác mình tối qua nhất định là điên rồi, nên mới nói với Diệp Thành nhiều lời như vậy, mới cho hắn biết hết những thứ ngu ngốc, những lời thương tâm trong lòng mình.
Hôm qua, lúc đám du côn đầu gấu kia tới quán phá rồi, cô đã nhận ra được là có âm mưu ở đây. Chính vì như vậy nên mới cảm thấy tức giận không chịu nổi. Kẻ sai khiến kia cưa nhiên lại muốn phá đi hi vọng và cố gắng của cô.
Chính bởi vì lo lắng này cùng tức giận nên mới khiến cô bộc phát.
Giờ nghĩ lại thấy ngu thật đấy.
Bỏ đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Từ Lạc đi tới phòng vệ sinh rửa mặt một phen, sau đó thay ra chiếc váy bầu khác rồi đi ra phòng khách, nhưng ngoài ý muốn, cô thấy một bóng dáng đang ngồi bên cạnh bàn ăn.
" Ách." Từ Lạc nhíu mày, "anh sao lại ngồi đây?"
Diệp Thành vừa quay đầu, thấy cô, hắn cười, " mang bữa sáng cho em, tới đây ăn."
Bên dưới chân hắn, cún bông đã nằm dài ra, cái bụng nhỏ tròn xoe, hiển nhiên là đã được tên kia cho ăn đến mãn nguyện.
Từ Lạc trầm mạc ngồi xuống bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47749/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.