Editor: demcodon
Sở Đường vừa nghe Sở Từ nói câu này xong trong lòng hơi do dự, lo lắng thật vất vả mới cải thiện quan hệ với thôn dân lại vì vậy trở nên tồi tệ hơn.
Chỉ là suy nghĩ của Sở Từ lại khác cậu. Nàng và Sở Đường dùng bản lĩnh để kiếm tiền, cũng không thể không công dạy cho người khác, để cho người khác không làm mà hưởng. Nàng đúng là muốn thay đổi cái nhìn của mọi người, nhưng không muốn cho bọn họ một loại cảm giác mình yếu đuối đáng khinh. Dù sao tương lai sẽ có biện pháp khác, chẳng lẽ hàng xóm vừa mở miệng nàng cũng phải trực tiếp tặng không?
Cho nên chi bằng trực tiếp niêm yết giá rõ ràng. Nàng không ăn mảnh, nhưng muốn chia một chén canh. Vậy cũng phải trả một cái giá cao.
Sở Đường cũng không phải thích thua thiệt, có chỗ lợi tự nhiên là tốt nhất. Bởi vậy cũng chỉ do dự trong chớp mắt. Ngày hôm sau đúng hẹn nói ý của Sở Từ để cho Xuyên Tử truyền ra ngoài.
Tuy nói nàng đồng ý truyền tay nghề này ra, nhưng cũng chỉ là một phần. Trước tiên kêu Sở Đường viết ra cách làm, chỉ có 100 loại động vật đơn giản mà thôi, rẻ nhất mấy hào là có thể dạy. Một số loại cao cấp phức tạp thậm chí người khác muốn học cũng đắt hơn nhiều. Nếu muốn học hết, giá thấp nhất một bộ là gần 200 đồng.
200 đồng cũng không phải con số nhỏ, một tháng tiền lương ở thời đại này chỉ khoảng 34 đồng, rất ít có người bỏ ra nhiều tiền như vậy mua kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/175739/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.