Editor: demcodon
Sở Từ nhìn vào mắt thím Trương Lục này thì biết bà có ý gì, người chung một thôn tặng món đồ chơi nhỏ ra ngoài cũng không có gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng vui.
"Thím Lục nói đúng, đều là hàng xóm chung một thôn, kiếm tiền của mọi người cũng không thích hợp. Qua mấy ngày cháu sẽ đưa diều hâu cho thím. Đúng rồi, cháu nghe nói thím mỗi ngày đều đi lên thị trấn bán đồ ăn phải không? Cháu và Sở Đường hôm nào đi thăm một chút, thím chính là nhìn cháu lớn lên, đến lúc đó..."
Sở Từ còn chưa nói xong thím Trương Lục trong chớp mắt ra vẻ phòng bị: "Quên đi, quên đi, không phải là lá cây đan ra diều hâu sao? Con nhà tao chướng mắt nó, quầy bán quà vặt bên kia cũng có không ít đồ chơi, rắn chắc hơn những thứ mày bán nhiều!"
Bà nói xong quay đầu bước đi, giống như sợ bị Sở Từ quấn lên.
Sở Từ ở phía sau cười mỉa một cái, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi trở về, Sở Từ tính tiền kiếm được trong ngày hôm nay, hàng đan động vật nhỏ tổng cộng bán đi hơn 160 cái, tổng cộng 10 đồng 8 hào, chắc chắn không phải ít.
Hôm nay đã có người đưa hàng đan này bán trên thị trấn, tin tưởng sáng mai còn sẽ có người muốn nhập hàng, chỉ tiếc nàng và Sở Đường chỉ có hai đôi tay mà thôi. Mặc dù một ngày làm việc 24 tiếng đồng hồ cũng không có khả năng làm lớn việc buôn bán này. Bởi vậy vẫn là tiêu thụ hết hàng hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/175740/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.