Nhất định Hứa Thiếu Phong phải suy nghĩ thật thấu đáo, phải bắt tay từ việc nhỏ nhất, ngăn chặn từ đầu, chỉ có thế, mới không đến nỗi thuyền bị lật vì móc câu ngầm.
Hứa Thiếu Phong nghĩ đến khái niệm hậu thuẫn, trong lòng khó tránh khỏi chút hoảng sợ, nhớ lại ngày trước anh một mình chật vật đối phó mấy chục năm trong chốn quan trường mà không có ai nâng đỡ, mặc dù quan hệ giữa anh với Chung Học Văn và Uông Chính Lương không tồi, nhưng đó chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, là quan hệ về mặt công việc, ngoài ra, chẳng có gì là đặc biệt, càng không có sự qua lại gì về mặt lợi ích. Anh biết, phải có quan hệ lợi ích, cùng đứng trên một chiến tuyến, lúc vinh cùng vinh, lúc nhục cùng nhục thì mới thực sự tìm thấy cây che nắng. Anh thật sự muốn tìm một cây to để tránh nắng trên con đường sự nghiệp, nhưng ở đời có phải điều mình muốn là có ngay được đâu. Để có được điều đó cần phải có cơ hội, càng cần có bản lĩnh. Bản lĩnh ở đây là ngoài việc cần phải có bộ mặt dày, giỏi luồn lách ra, còn cần phải có một khả năng tài chính hùng hậu. Nếu không, khi tiếp cận một vị quan lớn anh chỉ nhận được lời nói suông mà thôi. Về mặt này thì Hứa Thiếu Phong còn thiếu rất nhiều, vừa thiếu tố chất tâm lý dám làm trao đổi, vừa thiếu cả nguồn tài chính.
Nếu Uông Chính Lương đứng ra giúp anh dàn xếp với Tổ Điều tra Sự cố, lúc đó cho dù anh có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan/880800/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.