Lâm Như hết giờ làm trở về nhà ngay, vừa nhìn đã nhận ra sắc mặt của Hứa Thiếu Phong biến sắc, liền hỏi: 'Có phải anh bị cảm không? Sắc mặt sao khó coi thế?'.
Hứa Thiếu Phong cười một cái rồi nói: “Không sao, chắc là tại mấy hôm nay việc ở cơ quan nhiều, ngủ không đủ giấc”.
Lâm Như nói: “Anh hãy nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi nấu cơm”.
Hứa Thiếu Phong đáp lại một tiếng, rồi đi đến phòng khách, quăng mình lên chiếc ghế sofa và bật tivi lên xem. Vừa xem tivi, vừa nghĩ, thực ra Lâm Như cũng rất tốt, dịu hiền, đảm đang, không khiến anh phải lo lắng, việc to nhỏ trong gia đình lúc nào cũng xử lý rất gọn gàng hợp lý, có người vợ hiền như thế là do phúc anh tu từ kiếp trước mới có được. Những lúc đối diện với cô, trong lòng anh cũng thấy áy náy vô cùng, cảm thấy có lỗi với cô, càng không nên phản bội cô. Nhưng mà cũng chẳng có cách nào khác, đàn ông là thế, luôn ham thích cái mới, vợ chồng chung sống lâu ngày, chỉ có thể trở thành tình thân, chứ chẳng thể có được sự kích thích, cho dù nếu không phản bội cô về mặt thể xác thì anh cũng vẫn chẳng có cách gì khiến Lâm Như cảm nhận được sự kích thích hoàn toàn từ anh, cứ thế thì cơ thể anh sẽ chết dần chết mòn, thà thoải mái, phóng khoáng một chút, để bản thân cảm thấy vui vẻ. Đây là lý do Hứa Thiếu Phong an ủi bản thân mình, cũng là một phương thuốc bổ anh thường dùng để điều tiết tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan/880804/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.