Điều mà Hứa Thiếu Phong sợ nhất đó chính là bị lãnh đạo cấp trên chọc một gậy hung bạo, quả nhiên có một vị lãnh đạo đã cản đường ông.
Vị lãnh đạo đó chính là cấp trên chủ quản của anh, Chung Học Văn.
Chung Học Văn từ khi lên làm Phó Thị trưởng, rồi vào Ban Thường vụ thành phố, còn phụ trách cả văn hóa và giáo dục, khoa học và hệ thống y tế, ông ta vẫn cứ khiêm tốn và bình dị cho đến nay, vẫn cứ là người tài đức hiếm có. Chiều nay, ông ta đã đến văn phòng của Hứa Thiếu Phong, Hứa Thiếu Phong vừa sợ vừa mừng vội bật đứng dậy, vui vẻ mời khách: “Phó Thị trưởng đích thân đến đây lại không báo trước nên em đón tiếp có phần thất lễ”.
Chung Học Văn liền chớp mắt, cười nói: “Không thông báo trước chính là muốn tập kích bất ngờ, xem xem văn phòng của Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn có phải là phòng vàng giấu bóng nguyệt hay không?”. Hứa Thiếu Phong cũng cười nói: “Cũng muốn giấu nhưng cái chính là không dám giấu".
Chung Học Văn ngồi xuống và nói: "Không dám thì tốt, đừng làm loạn như Sở Khí tượng là tốt lắm rồi".
Hứa Thiếu Phong biết chuyện của Sở Khí tượng, một vị Phó Giám đốc có quan hệ bất chính lâu dài với nữ cấp dưới, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vị phó này không lưu lại những cảnh trên giường vào máy tính. Giống như Trần Quán Hy, ông ta thích lưu lại những cảnh đó đợi đến lúc tuổi già sức yếu lấy ra xem để nhớ lại. Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan/880909/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.