Tối về đến nhà, Lâm Như nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thiếu Phong liền hỏi ông bị làm sao.
Thiếu Phong chỉ còn biết đem chuyện Chung Học Văn muốn giao công trình kể lại cho cô nghe một lần nữa.
Lâm Như nghe xong cũng cảm thấy thật là khó, vốn dĩ công trình này ai cũng đều biết hết cả, nếu như giao cho Chung Học Văn thì thật là đáng tiếc, ông ta gần như chẳng có tác động gì đối với sự nghiệp của Hứa Thiếu Phong. Nếu như không giao cho ông ta, lại e rằng công việc của Thiếu Phong sau này không dễ thực hiện, vì rốt cuộc ông ta vẫn quản lý Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn, vẫn là cấp trên của chồng cô, giờ lại là Ủy viên Thường vụ tỉnh, Phó Thị trưởng Thường trực thành phố. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có cách nhường bước liền nói: “Hay là ông cứ giao cho ông ta đi để tránh sau này ông ta khỏi gây khó dễ cho ông”.
Hứa Thiếu Phong nói: “Giao cho ông ta vậy về phía bạn của bà thì làm thế nào? Hơn nữa, Mã Trung Tân ở trên tỉnh cũng muốn, em gái ông ta ở Thâm Quyến cũng chạy đến xin được giao công trình, tôi không biết nên đối phó thế nào?”.
Lâm Như nói: “Thế gian đều vì ham lợi. Vì lợi ích, những vị lãnh đạo lớn này cũng không ngoại lệ. Nếu như đúng là như vậy dứt khoát ông phải giao công trình cho họ, để cho họ tranh giành, tranh đấu càng quyết liệt càng tốt, nói không chừng, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”.
Hứa Thiếu Phong nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan/880912/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.