Ngựa chạy ngày năm trăm dặm đường, hành lão Thừa tướng chỉ còn nửa cái mạng. Trương Tam Hợp gấp rút đến nơi, thấy Vân Trầm Nhã, liền thở dài quỳ xuống. Thật ra lão cũng không hoàn toàn là vì việc công, ở Anh Triêu quốc nếu nói về tình, Thừa tướng Trương Tam Hợp chắc chắn ưu ái Nhị hoàng tử hơn hẳn, coi hắn như con đẻ của chính mình.
Nếu muốn triệu hồi Đại hoàng tử về Anh Triêu quốc, chỉ cần một phong mật chỉ của Chiêu Hòa đế là đã đủ rồi. Thế cho nên Trương Tam Hợp đường xa vạn dặm chạy đến đây, nhất định là có khẩn cầu khác.
Vân vĩ lang tâm tư tinh tế, sớm đã đoán được kế hoạch của Trương Tam Hợp. Bởi vậy, ngay khi đầu gối Trương Tam Hợp vừa chạm xuống đất, sói đã không hỏi một lời, chỉ thoải mái “Được” một tiếng.
Trương Tam Hợp ngẩn ra, dập đầu thẳng xuống đất, xúc động rơi lệ nói: "Từ trước đến nay huynh đệ trong hoàng thất chỉ biết tranh đoạt giang sơn với nhau, giết người không thấy máu. Thế mà Nhị hoàng tử Cảnh Phong có thể có được một huynh trưởng lo nghĩ cho hắn như vậy, thật sự khiến người người phải cảm động đến rơi lệ."
Thật ra, kế hoạch của Trương Tam Hợp cũng rất đơn giản, chính là để phòng ngừa hai khả năng tệ nhất có thể xảy ra.
Thứ nhất, sau khi Vân Trầm Nhã trở về Anh Triêu quốc, nếu cuộc chiến Bắc Hoang vẫn còn tiếp diễn, hắn sẽ thuận tiện dùng oai danh của Đại hoàng tử, điều động cấm vệ quân trong tay Mạc Thiệu trực tiếp ra chiến trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-sac-cong-tu/1030102/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.