Lôi mông lơ đểnh cười nói:”Hà hà, đội trưởng, có lẽ là do địa hình thay đổi, vì mới đến Ốc Đốn sâm lâm cho nên có chút không quen, lúc trước ta phải vào rừng để tuần thú cũng có cảm giác đó, nhưng rồi cũng quen.”
Y lệ Na trừng mắt nhìn hắn:”Đội trưởng là ai, ngươi có thể đem so sánh với mình sao?”
Lôi mông vỗ ngực:”qua khỏi Ốc Đốn sâm lâm này thì chún ta sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trong sâm lâm cho dù có gì đi nữa thì cũng đã có ta và Nặc Địch Lạp rồi, đội trưởng, người không nên lo lắng quá, yên tâm đi!”
Dương phong chậm rãi nói:”ta lo lắng không phải là ma thú.”
Đám người gia lợi đặc đồng thanh nói:”Cái gì?”
Y lệ na nhíu mài:”đội, trưởng, ta không rõ ý tứ của người.”
Dương phong trực tiếp nói:”lần này Hàn đại hộ là hành trình về cố hương, nhưng lại rất vội vàng, trên đường đi cũng rất ít khi dừng lại, hơn nữa lại không đi đường lớn mà lại chọn các con đường nhỏ mà đi, điều đó làm cho ta có cảm giác kỳ quái.”
Gia lợi đặc nói:”có lẽ là do hắn sốt ruột, mong muốn trở về nhà sớm nên mới chọn đường tắt mà đi.”
Dương phong lắc đầu:”chọn đường tắt đi thì cũng không có kỳ quái, nhưng mà biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn khư khư cố chấp không thể khuyên can, các người hẳn cũng biết hàn đại lộ là một thương nhân, thương nhân bình thường đều là người rất trầm tĩnh, nhẫn nhịn, hàn đại hộ là một người chững chạc, nhất định không thể nào mắc những khiếm khuyết ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174306/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.