Cổ Diêu nghe thế thì kinh hãi. Là một đạo tặc cấp S. Cảnh giác cả hắn so với các cao thủ cùng cấp khác tuyệt đối linh mẫn hơn nhiều, mặc dù nơi này rất hoang vắng nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến tình hình xung quanh. Nhưng có người đi đến từ phía sau mà hắn lại không phát hiện ra được, điều này chứng tỏ người đến rất mạnh.
Quay người lại. Chỉ thấy đó là một trung niên nam tử bạch viện vô tu. Thân mặc một bộ bạch y. Không gió mà vẫn tự lay động. Cước bộ chậm, tay cầm thiết phiến lay động. Một phong cách phong nhã tự nhiên.
Nhìn từ bên ngoài thì hắn là một người rất bình thường. Không hề có chút khí thế lấn át của một cao thủ gì cả. Cổ Diêu thậm chí còn không cảm giác được năng lượng dao động trên người hắn. Chẳng khác nào người bình thường cả. Nhưng mà Cổ Diêu tin chắc rằng nam tử này nhất định là một người có thực lực cao thâm. Có thể áp chế khí tức của chính mình, và có thể đến gần mình thì tu vi có thể tưởng tượng được.
Cổ Diêu lập tức phán đoán về lập trường của đối phương. Thật không may, là địch nhân. Bởi vì trên vai trái của bạch y nam tử có hai cái hình quang cầu. Mọi người đều biết đó chính là dấu hiệu của thánh điện.
" Thật là đáng tiếc. Chờ đợi hơn nửa ngày mà chỉ bắt được có một con tôm mà thôi. Không có con cá lớn nào cắn câu. Lần này lại lãng phí con mồi."
Lời nói của nam tử khiến cho Cổ Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174744/quyen-16-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.