Giữa mùa đông.
Trường Bạch sơn, tuyết rơi không ngừng.
Kỳ phong hiếm cốc, vòng ôm tròn một thiên trì xanh biếc.
Trên một sườn núi ở Thiên Trì đầy hiểm trở, một đình cổ trống vắng không thể che tuyết trắng, sững lập như một nhân sĩ kiêu ngạo.
Giữa trên đỉnh có một tấm biển đề dòng chữ: “Tẩy Tâm Đình” hai bên trụ đình có hai liễn đối ghi “Xả tương kỳ đạo nhật - Ưng dụng tửu vi niên” (Nói chơi cờ qua ngày tháng, dùng rượu qua tháng ngày) chữ viết nhập một tam phân đầy vẻ hùng tráng bất khuất.
Trong đình không bàn không ghế, nhưng có một gốc gỗ tùng ngàn năm đặt ngay giữa, trên mặt gạch vẽ mười chín đường nét bàn cờ. Trên bàn cờ có hai hộp tròn bằng gỗ, dưới đất tuyết phủ cả gang, ẩn hiện hai tấm nệm tròn, nói đúng hơn, đây là một bàn cờ thiên nhiên thể hiện vẻ phong nhã bất thường.
Khoảng giữa giờ ngọ, trên đường đi đột nhiên xuất hiện một thiếu niên tuấn tú vào khoảng 16, 17 tuổi.
Anh ta mày kiếm tinh mục, răng trắng môi đỏ, cử chỉ phóng khoáng tuy đồ mặc trên mình đã rách cũ nhưng vẫn thể hiện tính khí phi phàm. Khi anh ta nhìn thấy tấm bảng treo giữa đình, tinh thần cảm thấy phấn chấn, hoan hô một tiếng chạy thẳng lên.
- Ta tìm được rồi, ta tìm được rồi, đây nhất định là đình dùng để thi cờ của Lung Tuyết đạo nhân... Ủa? Ông ấy đi đâu rồi?
- Ối, Lung Tuyết đạo trưởng, Lung Tuyết đạo trưởng.
Anh ta la gọi một hồi lâu, chẳng nghe gì cả sau đó anh ta dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012170/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.