Hai năm sau.
Vào mùa xuân ấm áp.
Một ngày nọ.
Giữa lúc chập tối.
Tại Dự Châu (Hà Nam hiện nay).
Trong Lạc Dương thành, một con đường nhà cửa được xây cất nguy nga, trên đường người xe qua lại đông đúc, có một thanh niên diện mạo tuấn tú bát phẩm, trên người mặc một bộ quần áo mầu vàng xuất hiện.
Người ấy bước đi nhàn hạ, từng bước trên đường. Khi đến trước một Khổng miếu tráng lệ hùng vĩ, đột nhiên mẫn triệt nhún mình vào trong miếu. Sau khi nhìn xung quanh một lượt, lập tức hướng bên phải hành lang đi tới. Cuối hành lang, dưới trụ nhà hình rồng có một người ăn mày tuổi cỡ trung niên đang ngồi ôm tay ngủ gật.
Người thiếu niên đi tới, khom người đưa tay vỗ nhẹ lên vai người ăn mày trung niên kia, người ấy ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn, nét mặt hình như chưa tỉnh ngủ, nhưng khi nhìn thấy trên tay thiếu niên, lòng bàn tay hiện ra một miếng Cửu Lão trúc bài người ăn mày nhanh chóng bật dậy cúi chào hỏi :
- Lạc Dương đệ tam phân đà chủ Chu Cửu kính nhận chỉ thị!
Thiếu niên quay đầu nhìn lại khẽ nói nhỏ :
- Tiểu tử Hoàng Bác, Chu Đà chủ có biết Bang chủ hiện đang ở đâu không?
Chu Cửu cung kính trả lời :
- Tung tích của Bang chủ Chu Cửu không rõ, nhưng bổn bang Ngũ trưởng lão Từ Cửu Phu hai hôm trước có ghé bản thành, chờ Chu Cửu tìm Trưởng lão hỏi xem sẽ rõ...
Hoàng Bác quay đầu quan sát, ngăn cản nói :
- Khoan đã, Chu đà chủ có thể giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012172/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.