Đi được hai mươi mấy dặm, đến một con đường hẹp, hai bên đều là rừng, đột ngột nghe phía sau có tiếng ngựa đi “lắc cắc” từ xa đến gần.
Hoàng Bác quay mặt lại nhìn, chỉ thấy trên lưng ngựa, một người dáng vẻ thư sinh, tuổi ngoài bốn mươi đang đi tới.
Người này mặt mày sáng sủa, ánh mắt hé mở lộ ra vẻ thâm độc, thái độ ngạo mạn, làm cho người ta thấy hắn thì biết người này không dễ gì quen thân nhau.
Sau khi hắn vượt qua chiếc xe ngựa, dừng cương quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt hỏi Hoàng Bác :
- Ông bạn, người trong xe có phải là Hắc Hồ Điệp Hàn Chiếm Phi của Vô Song bảo?
Hoàng Bác đã đoán trúng lai ý của hắn, liền cho xe ngựa dừng lại, cười thản nhiên nói :
- Huynh đài nói không sai. Người trong xe đúng là Hắc Hồ Điệp Hàn Chiếm Phi.
Gã trung niên thư sinh nghe vậy liền xuống ngựa, đến trước Hoàng Bác cỡ tầm trượng, cười ngạo mạn hỏi :
- Như vậy, Thái Cực Kiếm Châu Thiên Bạch là do ai giết?
Hoàng Bác trầm ngâm, sau đó trả lời :
- Nếu tại hạ nói là “do tôi giết” vậy huynh đây có tin không?
Thư sinh trung niên bất giác cảm thấy nực cười :
- Ha ha ha... Cỡ tiểu tử như ngươi dũng cảm nói dối, chắc ngươi là đệ tử lớn của Thiết Đồ Thần Tú Thôi Đại Hý?
Hoàng Bác cau mày, lời nói hơi giận dữ :
- Các hạ ăn nói nên thận trọng đó.
Thư sinh trung niên nói :
- Thận trọng à? Cần thận trọng khách sáo với tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012177/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.