Hoàng Bác nghe chuyện vốn rất đồng tình, dự tính nếu hai vị đại sư của Thiếu Lâm ra mặt nói vài lời, thì mình sẽ quyết định ruồng bỏ kế hoạch, giao Hắc Hồ Hiệp cho Thiếu Lâm tự.
Nhưng bấy giờ thấy Dạ Du Thần xúi giục Minh Sơn song kiếm đệ tốn hại cho Hắc Hồ Điệp, với thái độ ngang ngược như vầy, đã làm cho Hoàng Bác nổi sùng lên, hai chân nhún nhẹ liền phòng mình đến trước Minh Sơn song kiếm, cười ha hả nói :
- Hai vị đại kiếm khách xin hãy cho tại hạ lên đường trước đi.
Minh Sơn song kiếm nghe vậy liền thối lui vài bước.
Lúc này họ đã thấy Hoàng Bác ác chiến với Dạ Du Thần, thừa biết anh em mình chắc chắn không phải là địch thủ của Hoàng Bác, nên cũng quay mặt nhìn về phía Dạ Du Thần.
Nhưng chỉ thấy Dạ Du Thần Hà Nguyên Hóa nhẩn mắt nhìn trời, chẳng bế màn gì tới.
Thiết Lâm Bách Liễu đại sư thấy vậy, liền tiến lên trước Hoàng Bác và đưa tay chào nói :
- Tiểu thí chủ với Vô Song bảo quan hệ thế nào? Tại sao lại bảo hộ họ như thế?
Hoàng Bác ôm quyền trả lời :
- Chào đại sư, tiểu bối hồi nãy phát hiện bị thương ngất xỉu ngoài Thành kia, sau khi cứu hắn tỉnh dậy mới biết tên Hắc Hồ Điệp Hàn Chiếm Phi, là cháu của Thiên Hạ Vô Song Kiếm Âu Dương Trường, tiểu bối với Vô Song bảo chẳng ân oán gì, nhưng vì tiểu bối đã nhận lời cứu hắn về bảo, tục ngữ nói rằng: “Đại trượng phu nhất ngôn chí xuất...”
- Tiểu hiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012180/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.