Màn đêm buông xuống, chung quanh đều tối mịt. Trên bầu trời xanh thẫm, nhiều anh sao lơ lửng lấp lánh, nửa vòng bán nguyệt, treo chệch một góc trờ, dưới anh trăng mờ nhạt, lờ mờ vẫn nhận ra quan đạo khúc khuỷu.
Thúc đi khoảng năm sáu mươi lý, đã là lúc tam canh nửa đêm.
Đêm càng khuya, trời càng se lạnh.
Đột nhiên, gầm gầm gầm...
Trên trời xa vang lại nhiều tiếng sấm.
Những ánh sao đêm và vòng bán nguyệt đã biến mất từ hồi nào, tiếng gió rú càng chuyển động mạnh.
Sấm sét, những luồng sáng chớp như ngân xà lượn bay khắp nơi trên bầu trời.
Hoàng Bác biết sẽ có mưa to sắp đến, cần nhanh chóng tìm nơi tránh mưa mới được, tuy rằng ẩn trong xe ngựa có thể tránh mưa nhất thời, nhưng xe ngựa không thể cứ đi trên quan đạo, nếu Nam Thiên Độc Thủ Ma rượt đuổi đến thì thật là phiền phức?
Nhướu mắt nhìn quanh, hoang dã đen tối như mực, làm sao mà tìm được nơi tránh mưa đây?
Bất đắc dĩ, chỉ còn cách tiếp tục cho xe đi tới...
Mưa, rơi xuống lát đát, chốc lát lại càng lớn lên...
Chợt nhìn thấy dưới chân núi, cách khoảng một, hai lý, có ít ánh sáng ẩn hiện.
Tinh thần cảm thấy phấn chấn, Hoàng Bác cố vụt cương tiến lên.
Trong chốc lát, đã đến trước một khu rừng tùng dưới chân núi, chỉ thấy con đường nhỏ bên trái đi vào rừng, trong sâu có ánh lửa hồng chiếu ra. Con đường rừng tuy nhỏ, nhưng vẫn vừa đủ xe ngựa đi qua, chừng vài mươi trượng, giữa thanh tùng thủy trúc ẩn hiện, lại là một chùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012183/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.