Vừa ngước mắt lên nhìn, không sai tí nào, mình hồi nãy vừa đụng vào một người có thên hình cao to, khoác bào màu đen, đầu đội nón có vành lớn. Là một ông lão. Úi, Nam Quyền Đái Lập Ông đến rồi.
Hoàng Bác vui mừng :
- Ông lão tiền bối, tiền bối đến vừa đúng lúc.
Đái Lập Ông cười nhạt nói :
- Tiểu tử, ngươi là đệ tử của lão đạo sĩ?
Hoàng Bác kính cẩn trả lời
- Dạ phải, tiểu bối thật là thất lễ với lão gia.
- Ngươi lại là đệ tử của lão ăn mày?
- Dạ phải ạ.
- Con mẹ nó, hai lão già này thiệt là hết nói.
- Ông lão tiền bối đừng giận, tiền bối hãy coi chừng, Độc Thủ Ma muốn hạ độc thủ với tiền bối đó.
Nam Quyền vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nam Thiên Độc Thủ Ma lộ nụ cười quái ác trên gương mặt xấu xí của hắn, độc thủ quơ một vòng trong không gian, một chưởng hướng về phía trước mặt mình, liền thối lui một bước, tay phải cũng một chưởng nghinh lên.
Hai luồng nội gia chân lực cực mạnh đã đụng phải vào nhau, chỉ nghe tiếng đùng, chấn động cả một vùng.
Đái Lập Ông ngạc nhiên hỏi :
- Ủa, ngươi chính là Phác Sa Lâm bốn mươi năm về trước?
Nam Thiên Độc Thủ Ma cười như đười ươi :
- Không sai, tiểu lão nhi, ngươi là ai?
Đái Lập Ông đã nhanh chóng bình thản lại và vuốt hàm râu bạc nói :
- Chúng mình là bạn cũ, sao ngươi lại mau quên vậy?
- Bạn cũ?
- Nhớ lại đi, bốn mươi năm về trước chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012182/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.