Hoàng Bác hoảng hốt xoay mình, chỉ thấy Thiếu bảo chủ đã đứng ngay trước cửa động không biết từ hồi nào, tay khoanh trước ngực, lộ vẻ cười nham hiểm trên gương mặt, đang nhìn thẳng vào mình.
Trong tình huống này, Hoàng Bác biết việc bị hiểu lầm là khó tránh khỏi, một mặt vận công cảnh giác, sau đó đứng dậy ôm quyền cười nói :
- Thiếu bảo chủ đã về rồi à? Không biết truy kích Nam Thiên Độc Thủ Ma kết quả ra sao?
Tuyền nhi vẫn yên vị như không nghe thấy gì, đôi mắt vẫn nhìn lên bầu trời.
Âu Dương Thừa Kiếm khẽ nhún vai, cười nói :
- Không cần biết ngươi đến bổn đảo với ý đồ thế nào, cũng bởi vì ngươi cứu Hàn Chiếm Phi nhất mạng. Vô Song bảo chúng tôi vẫn rất cảm kích ngươi, nhưng hiện tại, chúng ta sẽ gặp mặt tại bân viện (phòng trọ).
Nói xong, ném mắt thoáng nhìn Tuyền nhi, rồi xoay mình đi vào động.
Hoàng Bác thầm nghĩ một lát rồi nói với Tuyền nhi :
- Thượng Quan cô nương, xin tạm biệt.
Tuyền nhi ngước mặt u buồn, nói :
- Huynh muốn rời khỏi Vô Song bảo?
Hoàng Bác gật đầu, nói :
- Đúng vậy, ngoại trừ quý bảo không cho tôi rời khỏi, chắc cô cũng biết thái độ hiểu lầm lúc nãy của Thiếu bảo chủ chứ?
Tuyền nhi lại cúi đầu lặng thinh, gương mặt rất là thản nhiên kỳ lạ.
- Thượng Quan cô nương không cùng về chứ?
Tuyền nhi lắc đầu, chẳng nói một lời.
Hoàng Bác cảm thấy lạ, duy chỉ nói câu tạm biệt rồi quay vào trong động.
- Ê!
Hoàng Bác nghe tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012194/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.