Chiều ngày hôm ấy, Hoàng Bác đến Lạc Thanh huyện thành.
Đảo một vòng khắp đường phố chẳng thấy một nhân vật Cái bang nào, trong lòng lấy lạ, giờ cũng xế chiều, liền đi vào một quán ăn.
Lúc này chưa đến giờ ăn tối, trên tửu lầu không một thực khách, chỉ mình Hoàng Bác kêu đồ ăn thức uống độc ẩm một mình.
Vừa uống, Hoàng Bác vừa hồi tưởng lại những tình huống đã gặp mấy ngày qua trong Vô Song bảo, và không ngờ Đông Kiếm Âu Dương Trường lại tập được kiếm pháp của Kiếm Thánh là Du Long kiếm pháp, nhớ đến cha mình hiện nay sống chết vẫn chưa biết, trong lòng cảm thấy đau buồn vô tận, nên càng uống rượu nhiều.
Đang trong mấy phần no say, bỗng thấy từ dưới cầu thang có một đàn ông tuổi trạc bốn mươi, thân hình tầm thước bước lên.
Người này ăn vận như nhà doanh thươn, diện mạo chẳng có gì đặc biệt, duy nhất người chạy bàn theo sau lưng hiện vẻ thành khẩn a dua, người ngoài có thể biết ngay hán tử tầm thước này nhất định là người có lai lịch.
Gã xấc xược đi đến một bàn cách Hoàng Bác không xa ngồi xuống, sau đó lớn tiếng hỏi :
- Tiểu nhị, Trương Đại Bàng tôi hôm tháng ba năm ngoái có đến đây một lần mà ngươi vẫn còn nhớ, thật là có tầm mắt đó.
Tiểu nhị khúm núm nở nụ cười a dua nói :
- Hì hì, Tưởng gia, ngài muốn...
Hắn ta xua tay bảo :
- Nhanh lên, đưa vài món đồ ăn lên, ta ăn rồi phải lên đường ngay.
Tiểu nhị không dám lắm lời, liền dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012196/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.